Có một người lúc sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc. Một hôm thiên sứ gặp một người nông phu, ông ta vô cùng đau khổ vì con trâu cày ruộng của ông vừa chết, gia đình sau này không biết sẽ sinh sống ra sao! Nghe vậy thiên sứ động lòng, ban cho người nông phu một con trâu mộng. Người nông phu rất mừng, chân thành cám ơn và thiên sứ cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua, thiên sứ đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người. Rồi một ngày kia, thiên sứ gặp một thi sĩ khôi ngô tuấn tú, văn võ toàn tài, gia đình sung túc, vợ đẹp con ngoan nhưng chàng ta lại cảm thấy không được vui vẻ, hạnh phúc. Thiên sứ hỏi: "Ta có thể giúp được gì cho ngươi?". Thi sĩ hướng về thiên sứ thành khẩn nói: "Con muốn có hạnh phúc". Thiên sứ trầm ngâm hồi lâu rồi như chợt hiểu ra, liền dùng phép thuật lấy đi tất cả từ tài hoa, đến gia sản và cả người thân của người thi sĩ ấy… bay về trời. Đúng một tháng sau thiên sứ quay lại, giờ đây người thi sĩ kia tiều tụy, hốc hác, ốm đau sắp chết. Thấy vậy, thiên sứ liền trả lại tất cả cho ông. Bấy giờ chàng thi sĩ rối rít cảm ơn thiên sứ vì cảm thấy vô cùng hạnh phúc! (Theo Pháp thoại của HT.Thánh Nghiêm) Bài Học Đạo Lý: Hạnh phúc, trong chừng mực nào đó, là sự vừa ý, thoải mái khi thỏa mãn những nhu cầu khoái lạc của các giác quan. Vui thích khi mắt thấy sắc đẹp, vừa ý khi tai nghe tiếng hay, ngất ngây khi mũi ngửi hương thơm, đẹp lòng khi lưỡi nếm vị ngon, thoải mái khi thân xúc chạm êm ái, êm đềm khi nghĩ về quá khứ đẹp đẽ hay tràn trề hy vọng ở tương lai tươi sáng v.v… là những thời khắc hạnh phúc mà con người luôn đeo đuổi, chinh phục và chiếm hữu trong suốt cuộc đời. Đặc trưng chung của tâm lý con người là luôn hướng về hoặc đuổi theo bóng dáng hạnh phúc mà không cảm nhận được hương vị hạnh phúc khi nó ở trong tầm tay, ngay giờ phút hiện tại. Như người nông phu khi bị mất trâu, ông ta rất đau khổ. Và khi được thiên sứ cho trâu, ông ta rất hạnh phúc. Thế nhưng, trước khi chưa mất trâu, người nông phu kia lại chẳng có cảm nhận nào về niềm hạnh phúc lớn đang-có-trâu của mình. Cũng như chàng thi sĩ kia, có đầy đủ các yếu tố hạnh phúc mà nhiều người mơ ước như tài hoa, sung túc, vợ đẹp, con ngoan... nhưng luôn cảm thấy bất hạnh, không vừa ý, cứ trông chờ hạnh phúc ở tận đâu đâu. Và vị thiên sứ nhiều phép thuật kia cũng không làm gì nhiều hơn là chỉ cho chàng thi sĩ biết nắm bắt và thụ hưởng niềm hạnh phúc đang có ở trong tầm tay của mình. Thì ra, chúng ta đang sở hữu rất nhiều yếu tố hạnh phúc mà dường như chúng ta không hề biết. Cha mẹ cho ta một tấm hình hài lành lặn, đó là điều hạnh phúc. Khi ta khỏe mạnh, đi đứng và sinh hoạt một cách bình thường, đó là điều hạnh phúc. Khi chúng ta có đủ ăn mặc, có nhà cửa và việc làm, có một mái ấm… đó là điều hạnh phúc. Những yếu tố hạnh phúc này, khi đang trong tầm tay hầu hết chúng ta đều thấy rất là tầm thường. Chỉ khi nào mất đi mới thấy nó quan trọng, vô cùng cần thiết. Vậy nên, hạnh phúc không ở đâu xa, ngay trong tầm tay mình, nếu chúng ta biết trân quý những gì đang có đồng thời biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây.
BẠCH VÂN