Các hàng xóm thân mến, từ lâu Bố và Con Gái đã luôn đề tài dạt dào cảm xúc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Hãy cùng ngôi làng đọc những tâm sự về bố của một cô bạn nhé!
Đã lâu Con gái không ngồi tâm sự với bố. Chẳng hiểu sao con gái càng lớn càng khó nói chuyện với bố nữa?
Ngày xưa, đã có lúc con gái tỵ với bạn bè vì chúng bạn có những ông bố giàu có, tâm lý, còn bố của con gái thì nghèo và lầm lũi, không biết thể hiện tình yêu thương ra ngoài.
Con gái nhớ, ngày xưa... con gái là một cô bé còi cọc nhất lớp. Bố thương... Đi đâu con gái cũng được bố cõng. Ngày đó, nhà chưa có ti vi, bố cõng con gái đi xem phim ở tận cuối làng. Lúc về, cứ hai bố con nói chuyện rì rầm với nhau cho khi về đến cổng mà vẫn chưa hết chuyện. Có hôm, con gái ngủ mất... bố long tong cõng con gái trên lưng. Sáng ra, không biết mình về bằng cách nào, còn trách bố: bố thấy con ngủ thì bố phải gọi con dậy chứ, con bắt đền bố đó. Tại bố mà con không được xem tập phim đó rồi. Bố cười hiền.
Ngày ngày, bố thường cõng con gái trên tấm lưng gày gò của mình. Bố nâng niu con gái như tặng phẩm quý giá nhất. Con gái thấy thật bình yên. Người làng bảo: Khiếp! con gái rượu có khác! Dài gần bằng bố rồi! Mà vẫn bắt bố cõng.
Con gái giờ đã bước sang tuổi 25 nhưng trong mắt bố thì con gái vẫn nhỏ bé như ngày xưa. Đi đâu bố cũng dặn dò cẩn thận. Con gái gạt đi bảo bố: Con lớn rồi mà! Bố mắng: Còn nhỏ dại lắm. Bố dặn không thừa. Nhiều lần, con gái còn gân cổ cãi lại bố..
Bố không hoàn thiện như những ông bố của chúng bạn của con gái. Bố họ là cán bộ công nhân viên chức - bố con gái là một người nông dân. Bố họ biết nói những lời có cánh - bố con gái thì không. Bố họ biết đến những ngày lễ của Phụ nữ, tặng các bạn cái nọ cái kia - bố con gái thì không. Bố họ dẫn con gái đi mua sắm - bố con gái thì không. Bố họ có nhiều tiền cho con gái - nhưng bố thì không...
Nhưng con gái biết, một điều rất quan trọng mà bố có: Đó là tình thương con vô bờ giấu sâu trong tấm thân gày guộc và vẻ lầm lũi của bố. Chẳng bao giờ bố nói ra cả. Bố yêu thương đứa con gái ngang bướng này nhất - bố thường gọi con gái là Bé hạt tiêu. Con gái thích lắm!
Mẹ bảo: con gái lớn cũng nên tìm chồng đi. Kẻo ế đấy! Bố "mắng" mẹ. Bênh con gái: Mẹ mày đúng là… Con nó còn bé. Con gái bố sao ế được nhỉ?
Con gái lớn đi làm xa nên những lần nói chuyện với bố thưa dần. Bố tôn trọng con gái hơn. Bố cho con gái tự lập hơn…
Con gái cứ lớn dần. Bố cứ già đi. Rồi đến lúc con gái sẽ đi lấy chồng... Số lần nói chuyện với bố sẽ càng thưa hơn.
Con gái phải tranh thủ thời gian còn ở bên bố mẹ để được vỗ về, trò chuyện nhiều hơn nữa... Con gái hứa đấy!