Tôi gửi nổi buồn vào đáy dòng Hương rồi thanh thản thả bước dọc những con đường đầy hương Dạ Lan để thưởng thức hết hương vị ngòn ngọt mà cuộc sống ban tặng cho con người xứ Huế.
Mỗi mùa Huế lại trải rộng tâm hồn với một thứ hoa rất riêng. Từ sắc phượng đỏ thắm, sắc Diệp vàng rực, sắc tím Bằng Lăng, ngan ngát mùi hương Dạ Lan trắng và có cả những đóa hoa Phù Dung khoe sắc không hề ngần ngại. Vậy mà giấc mơ đêm đêm tôi lại thấy mình bối rối gọi tên một loài hoa có mùi hương rất quyến rũ: Hoa Dạ Lan Hương.
Mùi hương như nét đoan trinh của người con gái đẹp, như những giọt sương mai lung linh dưới nắng gió. Ở những góc phố nhỏ trên các đường phố Huế, âm thầm ẩn sau những mái nhà yên bình, bạn có thể tìm thấy một nhành Dạ Lan đang vươn mình tỏa hương thơm ngát. Đêm Huế đã lãng đãng, cộng với mùi hương ấy, thử hỏi mấy ai không nao lòng? Đã như một niềm đam mê đến khát khao, tôi thường thức khuya để được thưởng thức những bất ngờ tuyệt diệu của cuộc sống. Bên những chuyến đò khuya, những ánh đèn hoa đăng nhiều màu sắc, những tà áo trắng tinh khiết như tơ trời, những mái tóc dài đoan trang, những bước chân nhẹ nhàng trên phố nhỏ... Tất cả không ngần ngại khi thả mình vào một khoảng không tuyệt diệu của Dạ Lan! Tôi nhớ có lần Hoàng Quân- bạn văn của tôi bảo: "Nếu cậu muốn ngửi thấy "mùi đêm" thì hãy tự mình bỏ vào lòng tay một chút hy vọng và hãy ra phố vào lúc sương trăng...". Tôi chợt nghĩ sao con người ta lại không thể có riêng cho bản thân một cái gì để gởi tới mai saủ! Như loài Dạ Lan thân cây mỏng, cành cây vươn dài, lá tăm xanh hình thoi và những chiếc hoa... Từng chùm nhỏ nhoi như những chiếc lồng đèn treo đêm Giáng Sinh, màu trắng, tỏa hương thơm ngát cả một góc sân, một góc phố và cả một khu phố ẩn trong lòng thành phố Huế. Tôi như một lãng tử cứ đi rong trong mùi Dạ Lan thân thương ấy - như đi trong một tình yêu Huế đậm sâu. Mặt trời khuất sau núi, hoàng hôn tím Huế buông xuống và thả nhịp long tong trên mặt nước. Và những tia sóng nhỏ bình yên đã làm cho dòng sông thêm say, thêm đắm đã thả vào tâm thức mỗi người khi đặt chân lên Huế một chút lắng sâu, một chút trầm hương để suốt đời không quên Huế. Trong những bút ký của Hoàng Phủ, người ta đã nhận ra một Huế riêng biệt nếu được đặt chân lên chính mảnh đất Thần Kinh hữu tình này thì cảm giác sẽ khoan khoái hơn. Hãy hình dung ra Huế trong mùi hương Dạ Lan trên phố, được lắng thêm một chút trong mùi vị của đời sống riêng Huế, người ta sẽ không còn cảm thấy mình bơ vơ trong nhịp sống đô hội của phố phường.
Hình dung Huế là hình dung về khuôn mặt đầy quyến rũ, về một vầng trăng tròn trịa đêm rằm. Huế có linh hồn bởi những ánh thơ văn, và có sức trẻ của nhịp thở hội nhập và thiên niên kỷ mới. Và trong cuộc sống khi cảm xúc được vun vén thì người ta cần phải làm gì đó... Không biết có bao người Huế yêu mùi Dạ Lan như tôi, nhưng tôi biết một điều là chừng như nó đã trở thành máu thịt, thành một phần hồn trong trái tim tôi. Người ta nhắc nhiều đến Huế nhưng chưa ai nói đến sức quyến rũ của Dạ Lan. Phải chăng đây là một điều bí mật?
Đêm. Thành phố ngủ say trong mùi hương thoang thoảng ấy và tự ru mình ngủ trong mùa trăng úa. Đêm cuối thu dịu ngọt lan tỏa trên thân thể những ngọn cỏ mật ven triền sông. Gió. Những cơn gió mang lại hơi thở của chính cái phong cảnh hữu tình trên Cố Đô. Những dải tơ trời vương víu trên mặt sông, mấy ánh đèn đêm chiếu rọi xuống mặt đường, rọi vào những mạn thuyền cheo leo trên bến. Tất cả ngủ say với cái mùi hương riêng của Huế. Một vài cánh chim lạc bay qua thả xuống đêm Huế vài tiếng kêu khan khản. Đó là âm thanh duy nhất trong đêm Dạ Lan mà tôi cảm thấy, nghe được. Những mạch nguồn cảm xúc trong tôi lan tỏa trên tách trà đêm đậm đặc, phả vào khuôn mặt tôi. Tỏa ra một nguồn sáng tạo nghệ thuật từ ánh trăng, từ góc phố, từ chùm hoa Dạ Lan ngoài hiên và cả hiên sân có những cánh lá vàng nho nhỏ xếp thành hình vuông, hình thoi, hình mái núi trên thâm rễ. Những đêm Huế như đêm nay đã làm cho những điều tôi cảm thấy từ thẳm sâu trong lòng Huế được minh chứng. Có đôi điều chỉ thoảng qua trên môi mà nhớ đến sâu, cháy đến cùng, và đam mê tột đỉnh. Đó là chất men say trong cuộc sống được trải nghiệm từ thực tế nhân lên gấp bội lần.
Tôi yêu Huế và những gì tôi dành tặng mảnh đất này là những hạt xúc cảm đang chảy rân rấn trên khóa mắt. Đêm Huế với mùi Dạ Lan phảng phất như tình yêu đầu tiên trong đời người con gái. Tất cả như là một sự bắt đầu lãng mạn, như mọi sự vật được phủ lên một lớp kim tuyến ánh hồng. Trong chuỗi ký ức ngọt ngào của tôi, mùi Dạ Lan đã là tất cả - Chút tình riêng gửi Huế và những gì thân thiết nhất của tôi.
Nguyễn Thị Anh Đào