Cảm nhận mùa thu

Sáng thức giấc bởi không khí hơi se se lạnh, vớ vội chiếc chăn mỏng quấn quanh người. Cũng định ngủ tiếp nhưng chẳng thể nào ngủ được nữa. Sờ lên đôi môi cảm giác khô khô, ram ráp.

Có những thứ cần sự tinh tế ta mới cảm nhận được nó nhưng cũng có những thứ lặng lẽ đến thành vòng xoay bất tận có từ ngàn xưa. Có khi ta chẳng thể nào nhận ra mùa Thu liêu xiêu đi vào từng ngách nhỏ trong lòng thành thị, nhưng cũng có khi chỉ cần ngồi một mình ta cũng cảm nhận được mùa Thu đang len lén quanh đây.

Khi ta có thể cảm nhận đang sở hữu một mùa, ấy là lúc ta đang mất đi một mùa đã trôi vào vô thức. Hình như mùa Thu đã thoảng qua đâu đây!

Mùa Thu đến cùng khoảng bình lặng trong tâm hồn mỗi con người, đôi mắt người buồn xa lắc hơn, nụ cười, khuôn mặt người cũng dịu dàng hơn...

Mùa Thu chưa thật rõ nét, chưa vàng sắc hoa cúc, chưa rực rỡ lá vàng rơi xào xạc. Chỉ có những quả phượng cong oằn đen đủi đang treo mình trên cây. Thu không điệu đà, trau chuốt như Xuân, Thu không hừng hực như Hạ, Thu không lạnh lẽo như Đông. Thu dịu dàng, xao xuyến mà tinh tế khoe duyên.

Mùa Thu của cái lạnh hơi se se, của lá vàng bay trong gió nhẹ, của nền trời trong xanh, của nắng vàng nhàn nhạt.

Một vạt nắng chiều màu đỏ ối còn len lỏi trong thành phố náo nhiệt, một mình giữa căn phòng nhỏ mà cảm giác lại rộng thênh thang...

autumn.jpg

                                                                                             (Trích blog NgaNguyen)

Văn học: