văn học

Cảm Niệm Miền Đất Phật

 

Dấu Chân

Ngôi chùa làng ven biển thường xuyên không có trụ trì. Thật ra, cũng có vài thầy về đây, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng ra đi.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Hình ảnh ngôi chùa trong thi ca, văn học… đã được nhiều tác giả nhắc đến, hướng về, như hướng về cội nguồn quê hương, với bao tình cảm, kỷ niệm sâu sắc khó quên trong

Bạn có giàu không?

Ông lão ăn xin nom thật tội nghiệp với một tay chống gậy, một tay run run cầm chiếc nón rách hướng về phía chị, giọng thều thào nhưng chị vẫn nghe rõ:

Dòng sông quê Mẹ

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi lại trên dòng sông này. Bờ bên kia là vườn cây trái xum xuê vươn thẳng tới tận cuối đường chân mây.

Dấu lặng

Cô đi trên con đường dẫn xuống hồ. Tối hôm qua có cơn mưa lớn quá, nên nước còn đọng đầy trên đọan đường bê tông.

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, PL. 2554-CHÙA PHẬT TUỆ

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO RIVERSIDE

CHÙA PHẬT TUỆ

Con đường dung thông

Trái chanh không phải chanh

Sương đầu mùa

Buổi sáng hôm nay thức dậy sớm hơn, nhìn ra khoảng trống giữa lòng thành phố thấy một mảng sương mờ mờ, gợi về trong ta một nỗi nhớ rưng rưng, day dứt. Có thể ở quê giờ này mẹ cha đã ra đồng từ rất lâu rồi, mặc dù sương ở vùng trung du bao giờ cũng dày đặc hơn nhiều.

Syndicate content