Theo truyền thuyết, sau một trận mưa rào dữ dội với hàng ngàn tia chớp và sấm sét kinh hoàng, bầu trời cao xanh yên tĩnh trở lại, Tổ sư Tâm Thông đi ngắm cảnh núi Phượng Hoàng, phát hiện thấy trên sườn núi phía Nam một phiến đá nhô lên hình dáng như ông Bụt, dựng cao như một pho tượng toàn thân của nhà sư: mặt hướng về phương Tây, hai tay chắp trước ngực như đang cầu nguyện cho muôn dân Đại Việt muôn thuở thanh bình.
Tổ sư quyết định xây dựng ở địa lợi này một ngôi chùa trang nghiêm.
Ngôi chùa làng ven biển thường xuyên không có trụ trì. Thật ra, cũng có vài thầy về đây, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng ra đi. Khoảng thời gian không có trụ trì, dân làng đành cử một số vị lớn tuổi lo việc nhang khói. Vùng đất này khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt, nguồn nước sinh hoạt rất khan hiếm. Mùa khô phải đi gánh nước rất vất vả.
“Bát phong xuy bất động” (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).
Trong cuộc đời này, dầu bận rộn đến đâu chúng ta cũng có thì giờ để lo cho nhau, phải không bạn! Bản chất của mỗi chúng ta bao giờ cũng biết thương yêu, chỉ cần mình biết dừng lại thôi.
Muốn tu Thiền, hành giả cần có ba đức tính: độ lượng, đức hạnh và từ tâm. Nhưng cuộc sống tâm linh cao đẹp còn cần đến những đức hạnh khác nữa và chúng cũng cần được vun trồng.
Trong đạo Phật có hai tư trào, hai xu thế tựa hồ như mâu thuẫn nhau, nhưng thật ra thì bổ sung hỗ trợ cho nhau; cả hai tư trào đó đều có ý nghĩa đối với cuộc sống của con người hiện đại.